Tôi, một đứa con sinh ra vùng ngoại đô thành phố, nhà tôi cách thủ đô không xa mà cũng không hẳn gần. Nhưng tôi yêu Hà nội vì đơn giản tôi sinh ra nơi đây, một nơi đầy những xô bồ của cuộc sống. Hà nội trong tôi hiện ra lúc ồn ào như sóng biển, gợn con sóng xô bờ cát làm xói mòn lòng người, nhưng cũng có lúc Hà nội bình yên đến lạ thường, con phố không một bóng người, nhìn mọi cảnh vật choáng ngợp, tôi cứ ngỡ mình to lớn mà lại nhỏ bé như hạt cát mênh mông bên bờ biển xanh.
Hà nội trong tôi – cảnh Hà nội về đêm
Hà Nội giờ chật chội, những con người tôi quen dần đi kiếm tìm cuộc sống mới cao sang hơn, ở vùng trời đẹp hơn tránh khỏi xô bồ, tôi nghĩ nơi đâu cũng vậy, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng Hà nội đẹp theo một cách rất riêng biệt, không bị pha lẫn pha tạp với bất kỳ vùng miền nào, nổi bật như Hồ Gươm gắn liền với câu truyện truyền thuyết về cụ rùa và thanh gươm, hồ Gươm mang đậm chất cổ xưa xen lẫn tinh hoa của một đất nước đang ngày càng phát triển.
Hồ gươm một sáng thu
Ít ai thấy được vẻ đẹp mê muội của hồ, gần với hồ Gươm có cây cầu bắc vào ngôi đền Ngọc sơn, nằm ngay trên hồ, Cầu Thê húc mang trong mình một trọng trách lịch sử, văn hóa của người Hà thành. Nét đẹp đơn sơ, giản đơn nhưng không khó để nhận ra.
Cầu Thê húc
Nơi đây đã có biết bao nhiêu người đến và đi trong từng giai đoạn cuộc sống, họ đến đây để du lịch, để thăm quan ngắm cảnh, để được chiêm ngưỡng cái đẹp do thiên nhiên, con người tạo ra và có một câu chuyện hẳn ai cũng biết về lịch sử ngôi trường Đại học đầu tiên của Việt nam chính là Quốc tử giám nơi trưng dụng những người con tài giỏi của đất nước. Vì thế, Quốc tử giám cho đến ngày nay vẫn được coi là trường Đại học nơi cầu ước trong học tập, các sĩ tử vào các mùa thi đua nhau đến để thắp một nén nhang cầu cho một mùa thi bình an vô sự, đạt được kết quả tốt.
Quốc tử giám – Hà nội
Tiếp đến một điểm dừng chân nữa tại thủ đô không thể không kể đến, đó là Lăng chủ tịch hồ Chí Minh nơi người an nghỉ, nếu bạn chưa một lần ghé qua thì hãy đến một lần. Hà nội còn đẹp từ những cây cầu Long biên “Chứng nhân lịch sử” hay cầu Nhật tân cửa ngõ ra sân bay Nội bài.
Cầu Nhật tân
Hay như chùa Một cột và một vài điểm dừng chân khác nữa. Hà nội còn đặc trưng bởi ánh đèn về đêm, đẹp lung linh màu sắc. Nơi không còn sợ bóng tối.
Hà Nội về đêm
Màu sắc ánh đèn sặc sỡ.
Hà nội cái nhìn đẹp trong tôi, trong từng khoảnh khắc, từng nhịp thở. Có đôi lần tôi dặn lòng mình thử đi đâu đó thật xa, dời xa mảnh đất ấy đến khung trời mới, tìm cảm giác khác lạ. Nhưng không, nó không đẹp như Hà Nội, nơi tôi có thể tìm món đồ, hàng ăn bất cứ nơi đâu, nơi được ngắm những con người hối hả trên đường tan làm, những buổi sáng sớm và xế chiều có những cụ già hay thanh niêm đua nhau đi tập thể dục trong công viên, bên hồ Tây hay hồ Gươm. những con người đấu tranh cho cuộc sống, cho tương lai tươi đẹp hay những mầm mống của đất nước không xa. Nét văn hóa pha trộn nhiều vùng miền nhưng không vì thế bị pha loãng. Bởi thế tôi yêu Hà nội.
Việt Nam trở lên tươi đẹp nhờ những danh lam thắm cảnh vốn có và đẹp tự nhiên, vẻ đẹp hoang sơ xen lẫn biển xanh, nơi đây có những con người chân chất đặc vùng miền nơi họ, với tôi
Các bài viết liên quan