Hỗ trợ trực tuyến

Tình yêu hay chỉ là tình thương

Lượt xem: 681 Ngày đăng: 13/04/2018
Tình yêu hay chỉ là tình thương

Tôi một cô gái nhỏ nhắn, xấu xí dời xa quê hương lên Hà Nội học, mang bao hoài bão của cuộc đời, nhà tôi cách Hà Nội khoảng 600km. Nơi tôi sống là vùng quê nghèo hẻo lánh, ít người, mỗi một làng cách nhau 3-4km.

Tôi còn nhớ, hồi còn thi đại học, mẹ chuẩn bị hết đồ nọ đồ kia cho tôi và mẹ để bắt xe lên thành phố tá túc nhà một người quen. Thấy mẹ vất vả tảo tần, tôi thương mẹ, thương các em, nhưng vẫn cố gắng học ngày học đêm để không phụ lòng ba mẹ. Ba mẹ tôi đều làm nông cả, khoản tiền mẹ mang theo chuẩn bị cho tôi đi thi không nhiều, vẻn vẹn chỉ 1 triệu đồng, tôi đã không biết mấy ngày thi đó mẹ phải ăn những chiếc bánh mì để cho tôi có được bát phở, bát bún ăn cho ngon, còn có sức làm bài, ngồi ngoài trời nắng hàng giờ chờ tôi thi..

Rồi cái ngày biết kết quả thi đại học cũng đến, tôi vui mừng hò reo từ đầu làng chạy về nhà, trên tay tôi cầm bức thư giấy báo nhập học kèm số điểm cao chót vót. Mẹ tôi vỡ òa khóc, bao nhiêu công lao tảo tần của ba mẹ cũng được đền đáp. Ba tôi ngậm ngùi quay mặt ra chỗ khác hai hàng nước mắt rơi vì không muốn cả nhà nhìn thấy cảnh người đàn ông, trụ cột của gia đình mềm yếu. Tôi biết mình sắp rời xa ba mẹ, cuộc đời tôi sắp bước sang trang mới, tôi sẽ phải tự lập mà không có ba mẹ ở bên.

Vài ngày sau đó là những tháng ngày ba mẹ tôi lao lực hơn khi chuẩn bị tiền cho tôi lên thành phố học, tôi thấy sự cố gắng, sự vất vả và những giọt mồ hôi ướt đẫm trên bộ quần áo ba mẹ, mỗi khi chiều tan làm về. Lúc ấy, sao tôi yếu lòng đến vậy, tôi chỉ chỉ muốn nghỉ học, bỏ cái hoài bão đó, vứt bỏ đi mọi thứ để được ở nhà với ba mẹ, sống một cuộc sống yên bình như bao người khác, bỏ quên đi thế giới ngoài kia như thế nào. Tôi khóc thút thít, bước xuống bếp, nơi mẹ tôi đang loay hoay thổi những bó rơm để chuẩn bị nấu cơm, cái bếp lụp xụp, đen xì vì khói bụi do rơm, do củi và màu của năm tháng. Tôi nhìn mẹ cặm cụi thổi lửa, lặng im không nói gì, chỉ biết đôi mắt cay cay ngấm lệ. Mẹ biết tôi yêu đuối, biết tôi là người nhạy cảm, hay khóc. Cứ thế tôi và mẹ ôm nhau khóc.

Ảnh làng quê
Ảnh: Làng quê

Rồi ngày nhập học cũng đến, tôi bọc một vài bộ quần áo kèm vài quyển vở vào chiếc ba lô. Tất nhiên, tôi không bao giờ quên cuốn nhật ký ngày ngày tôi viết, tôi buồn, tôi khóc nấc nở khi xa ba mẹ, xa các em. Bước lên xe lam, tôi theo một chú cùng xóm lên Hà Nội, nơi tôi chuẩn bị sống và học tập… Hà Nội đẹp quá! Đẹp hơn ngoài sức tưởng tượng của tôi, những ngôi nhà cao tầng, những người con gái đẹp và tôi bắt đầu một cuộc sống xô bồ.

Tôi đăng ký ở ký túc xá, mọi thứ trong tôi thiếu thốn, không người thân, không họ hàng, đồ đạc không có đủ để dùng. Thứ tôi quen là bác bán tạp hóa bên ngoài ký túc, ngày ngày tôi đều ra đó mua mì tôm ăn để sống qua ngày.

Tôi gặp anh, con trai bác bán tạp hóa, lần đầu tiên tôi biết rung động. Tôi thích nụ cười ấy của anh, điệu bộ quan tâm tôi, điều đặc biệt ngày nào tôi cũng được gặp anh, có lẽ trang sách mới của tôi không phải là xa ba mẹ, mà đó chính là được gặp anh.

Tôi nhớ, hôm đó là giáng sinh, cả nhà anh tụ tập ăn uống, anh rất thích ăn hải sản, nhưng vì có hẹn đưa tôi đi chơi, đi nhà thờ, nên anh vội vàng ăn vài miếng rồi xin phép ra ngoài giúp bạn sửa xe. Thế đó, vì tôi mà anh phải nói dối. Chúng tôi đạp xe quanh nhà thờ ở Hàm Long, nhà anh gần Bách khoa, tôi học Kinh tế. Anh nói toàn chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe. Nào là nhà thờ chẳng có gì, anh đi nhiều rồi, nào là hôm nay trông em xinh vậy? “Anh là hoàng tử, em là Công chúa”…

Cho đến sau này, khi sự thành công bao trùm quanh tôi, tôi vẫn không thể quên người đàn ông đó. Anh giúp tôi tìm việc làm thêm để có tiền mua sách học, mua cho tôi đôi giày, mua cho tôi chiếc váy khi tôi thi nữ sinh thanh lịch, tính từ thời gian đó, tôi đã không bao giờ đi dép tổ ong đi học, tôi vẫn tự hỏi tại sao anh lại tốt với tôi đến thế! Anh giúp tôi mọi thứ mà không đòi hỏi gì. Tôi trở thành người con gái xinh đẹp, nhưng vẫn không thoát khỏi nét ngây thơ và hồn nhiên của tuổi mới lớn, của người con gái quê chân chất, thời gian học trên thành phố, tôi dần ít về thăm ba mẹ, cũng vì không có tiền và vì lịch học càng ngày càng nhiều. Thứ tôi không quên hàng ngày, hàng tuần là gửi thư, gọi điện cho ba mẹ.

Tôi vẫn đang cố gắng để gửi tặng ba mẹ những gì ba mẹ xứng đáng nhận được. Nói về anh, quãng thời gian 4 năm đại học, và thời gian tôi đi làm anh đều ở bên tôi, giờ tôi đã có một công ty dược, một công ty về thực phẩm cổ phần với bạn anh, đấy cũng là công lao của anh, đôi lúc tôi tự hỏi tại sao anh lại tốt với tôi đến thế? Anh nói: Do kiếp trước anh nợ tôi, kiếp này anh gặp tôi anh trả nợ. Tôi muốn cưới anh, muốn trả nợ lại anh nhưng không kịp nữa, anh bị bệnh hiểm nghèo, anh biết sẽ không sống được bao lâu nữa, anh không muốn làm người con gái anh yêu phải khổ, phải sớm sống xa anh. Anh nhất quyết không cho tôi thực hiện điều đó với anh.

Đến giờ tôi đã 27 tuổi rồi, anh 30 nhưng chúng tôi vẫn đi bên nhau hàng ngày, vẫn gặp nhau lúc tôi rảnh, thời gian anh sống được tính theo tháng, tôi không biết sau này nếu không gặp anh nữa, liệu tôi có chịu nổi cuộc sống này không? Liệu tôi có thể bước tiếp khi không còn anh bên cạnh, chắc tôi sẽ không thể mở lòng với ai nữa..

“Anh à! Quãng thời gian con lại sau này em sẽ hạnh phúc! Hạnh phúc ấy không phải anh, nhưng em sẽ thực hiện điều đó vì anh”

Có lẽ đấy là tình yêu hơn tình thương anh nhỉ.