Hỗ trợ trực tuyến

Tôi đã có một người “Chú” như thế

Lượt xem: 570 Ngày đăng: 23/04/2018
Tôi đã có một người “Chú” như thế

“Chú” không hẳn là một người anh luôn bao bọc che chở, cũng không phải là một người chú thực thụ giữa đời thường.

Chúng tôi cứ bên nhau như thế đến lao lòng.

Tình yêu mong manh giữa hai người
Tình yêu mong manh giữa hai người

Tôi gặp chú trong một lần chú ghé vào cửa hàng bán đồ cho thú cưng, và tôi là nhân viên bán hàng ở đó. Chú không nhiều tuổi lắm, chỉ cách tôi 6 tuổi. Nhưng với dáng điệu chững chạc, điềm đạm và nhẹ nhàng của chú làm tôi chú ý đến. tôi nghĩ hẳn chú cũng đang chú ý đến tôi, vì đôi lúc chú hay nhìn trộm tôi.

Lần đầu tiên chú bước vào cửa hàng với con “Tít” con cún cưng của chú với bộ mặt lo lắng, tôi biết chú chắc yêu nó rất nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy vẻ điềm tĩnh trong chú, và cứ vài lần như thế chú bắt đầu làm quen tôi, hoặc cũng có thể do mọi người chêu đùa tôi và chú đẹp đôi.

Lần đầu chú nhắn tin cho tôi, tôi hồi hộp, đôi bàn tay run run nhìn vào màn hình điện thoại. Chúng tôi xưng hô với nhau là anh em rồi chú hỏi thăm tôi, nói chuyện hàng ngày như thế. Có điều gì đó khiến chú nghĩ tôi dù kém chú 6 tuổi nhưng tôi trông vẫn trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên và đúng tôi là vậy. Chú thích điều đó từ tôi và xin phép được xưng hô là chú-cháu. Một sự thay đổi nhẹ giữa mối quan hệ của chúng tôi, từ có thể tiến đến một tình yêu nhưng nó lại xa hơn tình yêu.

Cứ thế tôi bên chú qua tháng năm, quãng thời gian thật sự đẹp trong tôi, tôi háo hức chờ đến 9h tối hàng ngày để được nhận tin nhắn từ chú, ngày nào cũng vậy. thời gian rảnh tôi và chú đi dạo, đi ăn, đi xem phim… cứ thế tình yêu trong tôi cứ lớn dần lúc nào không biết. tôi quen với việc chú hỏi thăm chăm sóc hàng ngày, quen với những tin nhắn hàng ngày chú hỏi thăm và quen với thứ tình cảm chú dành cho tôi. Chắc có lẽ tôi quen nên khi tôi biết tình cảm chú dành cho tôi chỉ là tình cảm giữa chú-cháu tôi buồn đến lao lòng. Thì ra là do tôi ngộ nhận với thứ tình cảm thiêng liêng ấy, vì nó la lá giống tình yêu mà tôi thường nghĩ.

Ngày chú bay sang Trung Quốc công tác, cứ ngày ngày chú nhắn tin nói thương nhớ tôi, tôi động viên chú, gửi bưu thiếp cho chú

“Chú tuấn thân mến, là cháu nè.

Chú có khỏe không? Chú hãy giữ gìn sức khỏe, kiếm thật nhiều tiền cho cháu đi chơi nhé!”

Cứ đi bên đời nhau như vậy thôi, không cần biết tôi có phải là một người quan trọng với chú không nữa.

Hôm ấy, trời lạnh và đổ mưa, tôi ở nhà vài hôm sau trận ốm thập tử nhất sinh. Tôi chợt nhớ ra đã vài hôm rồi tôi và chú không nhắn tin hỏi thăm nhau. Cầm chiếc điện thoại chờ trực tin nhắn của chú, tôi thấy lạ. Sau bao nhiêu ngày thì chúng tôi nhắn tin với nhau ít dần, và giờ chỉ là tôi chờ tin nhắn của chú.

“Chú ăn tối chưa”

10 phút trôi qua, màn hình điện thoại vẫn im lặng.

“Cháu nhớ chú lắm! chú có thể nói cho cháu biết sao chú lại im lặng với cháu được không?”

“Chú xin lỗi, chắc chú và cháu sẽ không nói chuyện với nhau nữa được rồi”

Không một lời giải thích cho sự im lặng đó, cháu biết chú- cháu mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng hơn là sự im lặng lúc này.

Cho đến bây giờ, dù thời gian đã xóa nhòa khoảng cách giữa tôi và chú, dù chúng tôi biết sẽ không gặp nhau 1 lần nữa trong cuộc đời bởi tôi không chấp nhận là một “Em gái mưa” của chú. Và cũng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tình cảm tôi dành cho chú nhiều mà chú lại chỉ có thể đối xử với tôi như vậy.

Chú à, một ngày nào nữa trên con đường không xa, có thể tình cờ cháu và chú gặp nhau, liệu chú còn nhớ đến cháu không? Liệu chú còn nhớ đến thứ tình cảm gần thiêng liêng đó không chú? Chắc là hết thật rồi, kết thúc thật rồi phải không chú?.