Hỗ trợ trực tuyến

Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Lượt xem: 267 Ngày đăng: 25/04/2018
Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Tôi lạc lõng giữ dòng đời 23 năm, không một bóng dáng đàn ông bên cạnh và cũng không cần bất cứ ai san sẻ mọi khổ nhọc trong cuộc sống với tôi. Tôi nghĩ như vậy là đủ.

Năm 23 tuổi tôi là sinh viên năm cuối đại học, một người con gái nông thôn chân chất, không vướng bụi trần và chưa hiểu cuộc sống là thế nào. Với tôi, một sinh viên bằng giỏi của một trường đại học danh giá, vậy là quá đủ để tôi bước vào trường đời vào cuộc sống. tôi nghĩ nó là quá đủ. Nhưng không. Ngày đầu tiên tôi bước vào làm thực tập sinh cho một trung tâm đào tạo, mọi sự ngỡ ngàng. Tôi nhận ra mình là một quyển sách trắng xóa không hơn không kém. Bước vào phòng của quản lý.

“Thưa anh, em là sinh viên năm cuối Học viện giáo dục, em đến buổi đầu thực tập ạ. Em có thể ngồi phòng nào hả anh?”

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ trong khán phòng, người đàn ông đó vẫn mải miết nhìn máy tính làm thứ gì đó, dường như anh không hề để ý đến tôi.

“Em ngồi ghế chờ anh, anh nói chuyện với em 1 chút”

Tôi kiên nhẫn chờ anh khoảng 30 phút như vậy, và rồi anh bước ra khỏi bàn đi thẳng về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn anh kỹ hơn, nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng, dường như có gì đó thoảng qua làm tôi không nghĩ mình đang ở nơi đây, nơi sự thật của cuộc sống. Tim tôi đập loạn nhịp, nhanh dần, nhanh dần trong từng nhịp thở của lồng ngực.

“Em tên gì? Buổi đầu đi thực tập mọi người trong phòng công tác học sinh, sinh viên sẽ hỗ trợ em, nếu cần thiết quá anh sẽ giúp, nhưng trong trường hợp khẩn cấp thôi nhé, vì anh còn nhiều việc phải làm”

Tai tôi nghe nhỏ dần đi, chỉ có lồng ngực là thổn thức hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để chào anh và quay về phòng.

Cứ thế, ngày nào cũng vậy, tôi qua phòng anh dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc rồi quay về. Anh cũng cho vậy là lẽ thường và có những hôm tôi không qua phòng dọn anh lại nhắc tôi, có thể anh quen với sự dọn dẹp của tôi hoặc anh cũng thầm thương tôi từ lúc nào không biết. Tôi ngắm nhìn anh khi anh cùng mọi người trong văn phòng đi ăn uống, nhậu nhoẹt. mà anh lại có tật cứ uống bia rượu là đỏ mặt, làm mọi người lại trêu phá lên. Tôi thấy anh bắt đầu ngại khi có tôi.

Năm 23 tuổi một mối tình đầu tiên
Năm 23 tuổi một mối tình đầu tiên

Trong một lần, anh Giám đốc trung tâm bước ra ngoài hút thuốc lá, anh nhìn tôi và nhắc nhở “Từ mai em mặc váy, đi guốc đi làm nhé! Suốt ngày quần áo, đi giày như trẻ con thế này học sinh nào nghe” “Vâng” tôi lủi thủi bước vào phòng làm tiếp. Hôm đó tôi phải làm cùng anh để hoàn thành bản tin trên trường. “Anh tuấn ơi! (là anh quản lý của tôi), hôm nay em nghe sếp bảo mai em phải mặc váy, sếp mình cũng dê anh nhỉ??” anh không nói gì chỉ cười nhẹ. Có lẽ anh hiểu hơn tôi, cũng một phần tôi mới là sinh viên ra nên chưa quen với cách ăn mặc công sở hoặc có thể tôi chưa kiếm ra tiền.

Sự quan tâm đầu tiên của anh
Sự quan tâm đầu tiên của anh

Anh bắt đầu gợi ý, đưa tôi đi mua một vài chiếc váy, đưa đôi đi mua guốc, và cũng gần như từ lúc đó, tôi dần trở thành người khác. Người con gái thực thụ của tuổi mới lớn, xinh đẹp và biết cách làm đẹp hơn.

Ngày ngày tôi đi xe bus đi làm, khi tan làm anh chở tôi về. Tình yêu cũng vì thế mà lớn dần, lớn dần trong tôi và anh. Cũng vì cái nhìn đầu tiên ấy mà tôi biết rung động đầu đời. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ấy. Tôi cũng dần quen với việc hàng ngày có anh. Bỗng có một tin nhắn. “Chào em, em có thể giúp chị một việc được không” là số điện thoại lạ nào nhắn vào máy tôi, tôi bồi hồi và linh tính như có điều gì không tốt, “Xin lỗi, chị nhắn nhầm rồi ạ” “Chị không nhắn nhầm đâu em, chị là người yêu của anh Tuấn, em có thể giúp chị xoá hết những ảnh của em trong máy anh ý được không? Hôm qua chị xóa mà không hết, nó nhiều quá! Cảm ơn em trước nhé” tôi dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi cũng chưa muốn nói với anh vì nhìn những nụ cưới hàng ngày của anh, tôi quen rồi. Và tôi sợ sẽ có một ngày tôi không được nhìn thấy nụ cười đó nữa. Nhưng anh cảm thấy có gì đó thay đổi trong tôi, anh thấy tôi buồn và anh cũng nghĩ ra một phần của câu chuyện.

Hôm ấy anh vẫn đưa tôi về như mọi ngày, chúng tôi cứ lặng lẽ như thế trên con đường quen thuộc, sự im lặng đến nghẹt thở. “Có chuyện gì nói anh nghe” “Không có gì ạ” … “Chị ấy nhắn tin cho em phải không?, bọn anh chia tay rồi” chia tay, chia tay trước hay sau 9 tháng trời ngày tôi quen anh? Tôi chỉ thầm nghĩ vậy.

Có một điều không thể phủ nhận rằng tôi yêu anh rất nhiều, nhiều lắm. Và chính vì thế mà tôi quyết định xin nghỉ thực tập tại đó. Ngày tôi đi, anh chạy theo tôi, chạy theo dù đường đông, tắc ngùn ngụt. Anh sợ bị lạc mất tôi trên con đường quen thuộc ấy, tôi thầm nghĩ tôi nên để anh quay lại với chị, đó mới chính là tình yêu thật sự tôi dành cho anh hơn là tôi lấy anh từ hạnh phúc của người khác.

Tôi vẫn còn một điều hứa chưa thực hiện với anh, tôi và anh đều biết “Nếu có kiếp sau cho em được làm vợ anh nhé, được làm mẹ của các con anh, được chăm sóc anh đến cuối cuộc đời, có lẽ kiếp này mình chỉ dừng ở đây thôi, nhưng cảm ơn nụ cười tỏa nắng ấy của anh, cảm ơn ánh nhìn ấy của anh, em đã biết mình yêu rồi”